Không có con là thuận theo ý Trời 

– Cuộc sống của danh ca Sơn Tuyền và ông xã hiện ra sao?

Chúng tôi sống với nhau mấy chục năm rất dễ thương! Với tôi, ông là chồng, là người anh, người bạn và tri kỷ. 

Tôi và ông sống đơn giản, rất hợp khoản tập gym. Tôi ăn gì ông ăn đó, tôi đi tập gym thì ông đi theo. Ngày thường, tôi ít khi hào hứng điều gì trừ hát hò. Ông vẫn lãng mạn đấy, già rồi nhưng lễ lạt vẫn mua hoa tặng vợ. (cười)

Vợ chồng tôi hầu như không cãi vã. Hai người chung sống dĩ nhiên có những lúc va chạm, giận hờn. Nhưng vừa khởi phát, chúng tôi “dập” ngay cảm xúc ấy đi, nói cho nhau biết điều mình mong muốn là gì. 

Tôi không cao siêu gì cả. Tôi thường tự hỏi bản thân: “Mình cãi vã để làm gì? Mình và ông ấy có định ly dị không?”. Hồi trẻ tôi đã luôn nghĩ vậy, giờ trót ăn ở với nhau cả đời, còn gì nữa mà giận với hờn! 

Có lẽ, tôi an phận, không “đứng núi này trông núi nọ”. Tôi quen ông năm 18, 19 tuổi. Sống với ông, tôi thấy vui vui, nhẹ nhàng, vậy là đủ. Hai người sai chỗ nào sửa chỗ đó.  

Có người hỏi: Sống với nhau lâu vậy không chán à? Ô, đã là duyên nợ sao lại chán! Hạnh phúc là do chúng ta tạo ra. 

Chúng tôi không có con. Nhiều người nói chúng tôi làm vợ chồng mà như người đi tu. Tôi thuận theo ý Trời, số sao thì mình theo vậy. 

Sơn Tuyền và ông xã đi đâu làm gì cũng có nhau.

– “Thuận theo ý Trời”, nghe có phần chua chát, phải không chị?

Tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Bạn có 10 con chưa chắc đã hạnh phúc. Tôi tin mỗi người mỗi số, mỗi niềm hạnh phúc khác nhau, chỉ là chúng ta không nhận ra và giữ lấy. 

Không phải cứ người khác buồn vì không có con thì tôi buồn theo. Đời vô thường, đâu ai biết ngày mai của mình ra sao. Tôi biết đủ với những gì đang có nên hạnh phúc. Chúng ta chỉ sống một đời thôi mà, sao phải khổ như vậy?

Tôi học được cách buông bỏ để tâm luôn nhẹ nhàng. Trong đời, bạn sẽ có nhiều cái được và không được. Chúng ta hay bỏ qua cái được, nghĩ nhiều về cái không được. 

Tôi luôn tự nói với mình: “Thôi, không sao cả, không được thì thôi, mình làm cái khác”, thế là nhẹ nhàng, khỏe re. Tôi rèn nếp suy nghĩ này cho mình từ trẻ. 

Trong nghề, tôi chỉ làm việc của mình, không tị nạnh đồng nghiệp. Cái gì không phải của mình mãi mãi không thuộc về mình. Ai thành công, mình mừng cho họ. Vì thế mấy chục năm qua, tôi hiếm thấy đồng nghiệp ghét mình.

Tuổi 62, Sơn Tuyền đi diễn không vì cát-sê.

– Cuộc sống của chị ở Mỹ ra sao?

Tôi sống rất bình thường. Trừ năm 2020 bùng dịch ở Mỹ, nhịp sống của tôi mấy năm nay vẫn đều đặn, không có gì xáo trộn hay thay đổi. 

Tôi thường dậy lúc 8h. Khoảng 10h, tôi rời giường uống nước ấm và tập thể dục khoảng 30 phút. Tôi tự nấu những món mình thích, chủ yếu là đồ chay. Ông xã lần nào ăn cũng khen ngon! (cười) Tôi ăn ít nhưng không bỏ bữa nào, mỗi ngày uống 2 lít nước đun sôi để nguội.   

Buổi tối, tôi thường nghe nhạc, nhất là các bài mới mà khán giả yêu cầu. Vốn bài của tôi khá nhiều nhưng không đồng nghĩa cả đời mình chỉ hát đi hát lại những bài đó. Sau đó, tôi thiền một chút rồi đi ngủ lúc 23 – 0h. Mỗi ngày của tôi đều như vậy, đến cuối tuần lại xách vali đi diễn. 

Sơn Tuyền bên chị gái – danh ca Thanh Tuyền. 

Mỗi ngày tập gym 4 tiếng, trái tim ‘trẻ mãi không già’

– Nghe đơn giản quá, không giống cuộc sống của một danh ca mà mọi người thường đồn đoán về chị? 

Tuổi này, tôi khác xưa nhiều. Tôi cũng từng mê shopping như bao cô gái trẻ nhưng giờ hào hứng nữa. Niềm vui của tôi hiện tại là tập gym, đi hát và mang niềm vui đến mọi người. Tôi đi hát cho thỏa đam mê chứ không vì cát-sê. 

Tôi không phải suy nghĩ làm sao để giữ danh tiếng nữa. Tất cả những gì tôi còn là kỷ niệm với khán giả trong mấy chục năm qua. Họ nhớ và vẫn muốn nghe Sơn Tuyền hát, vậy thôi. Còn khỏe, tôi còn hát, bao giờ không khỏe nữa thì thôi… 

Thời đỉnh cao, tôi bị “tật” sợ PR. Báo chí liên hệ phỏng vấn, tôi đều để ông xã trả lời thay. Tôi PR giúp đồng nghiệp thì hăng, đến phiên mình lại ngại. Kỳ quá phải không! Nếu chịu lăng xê, biết đâu tôi “dữ dội” hơn bây giờ? (cười) Tôi về Việt Nam diễn hay làm từ thiện đều âm thầm, không muốn kể lể trên mặt báo. 

– Sự nghiệp chị vẫn “dữ dội” mà. Đâu dễ để một ca sĩ nhạc trẻ chuyển hướng Bolero trở thành danh ca như chị? 

Đúng là ít ai còn nhớ gốc của tôi vốn là nhạc trẻ, nhạc Mỹ. Sau đó, tôi hát Bolero nổi tiếng, bán đĩa “chạy” quá nên chuyển sang dòng này. Tôi mặc áo dài, thay đổi cử chỉ cho nền nã hơn. Nhưng bản tính thích vui nhộn, sôi động trong tôi vẫn vậy!

Tôi đã đi từng bước trong suốt hành trình dài ấy. Tuổi xuân và kỷ niệm là những thứ theo mình cả đời. Tôi luôn nhớ về tuổi trẻ một cách trân trọng, nhẹ nhàng, không hối tiếc gì cả.

Lạ là, tôi thay đổi ngoại hình, tuổi tác già đi nhưng trái tim vẫn vậy. Tôi không cố “trẻ hóa” bản thân. Mỗi khi ra sân khấu, tôi rất tận hưởng không khí bên khán giả, đồng nghiệp. Tôi song ca luôn hòa đồng, hòa hợp với các em, các cháu. Nghệ thuật không phân biệt tuổi tác, bạn không có lý do gì để tạo khoảng cách thế hệ trên sân khấu cả.

Đời thường giản dị và trẻ trung của danh ca 62 tuổi.

– Lối sống khoa học phải chăng là bí quyết để chị trông trẻ hơn tuổi thật?

Mỗi chiều, tôi dành 3 – 4 tiếng ở phòng gym. Tôi đi bộ 1 tiếng, tập các bài thể hình 30 – 45 phút, bơi 45 phút – 1 tiếng, thời gian còn lại tôi xông hơi và thư giãn.  

Nhờ tập luyện, cơ thể tôi luôn khỏe mạnh, tinh thần tích cực. Mỗi 6 tháng, tôi lại đi kiểm tra sức khỏe một lần. Bác sĩ ngạc nhiên vì tôi ngoài 60 tuổi nhưng sức khỏe rất tốt, không mắc các bệnh tuổi già như cao huyết áp, tiểu đường,…

Tôi tập gym cho khỏe chứ không để nhìn trẻ hơn. May mắn, việc tập luyện mang đến tôi cả hai. (cười) Mấy lần đi diễn, tôi được khán giả nhỏ tuổi hơn gọi mình bằng “em”. 

Tuổi 62, tôi hát khỏe hơn cả hồi trẻ. Trời cho tôi giọng hát nhưng tôi không phải luyện thanh mỗi ngày, chỉ tập gym thôi đấy! 

Thời xưa, tôi khá lười, vào phòng gym tập quờ quạng 30 phút rồi về. Tôi không biết ngày mai Trời có gọi mình đi không? Nhưng còn sống ngày nào, tôi phải giữ gìn sức khỏe và thể trạng như bây giờ. 

Sơn Tuyền nhớ Việt Nam.

– Điều gì chưa trọn vẹn với chị? 

Lúc ba mẹ còn sống, tôi ngoan ngoãn, nghe lời, làm ba mẹ vui. Khi ba mẹ mất, tôi không còn gì luyến tiếc từ đó đến nay. Tôi đã sống một đời dài khá đủ đầy, trọn vẹn với gia đình, người quen và khán giả. Vậy thì dù ngày mai phải ra đi, tôi nghĩ mình không còn gì chưa mãn nguyện. 

Gia đình tôi có 17 anh chị em, tôi thứ 8. Mọi người hay gọi tôi là “cô Tám” vì thế. Ngày xưa ba mẹ mất, chị Hai Thanh Tuyền như ba mẹ của các em. Chúng tôi thương chị Hai từ xưa đến giờ vẫn vậy. Lạ là suốt sự nghiệp, chị em Thanh Tuyền – Sơn Tuyền chỉ hát chung đôi lần. Vì chuyện này, vài người không hiểu lại đồn này nọ… Ngoài đời, tôi và chị Hai thường xuyên hỏi han nhau. 

Hai năm chưa về, tôi rất nhớ Việt Nam, nhớ khán giả. Tôi cũng nhớ quê nhà Đà Lạt, một vài anh chị của tôi vẫn ở đây. Số khác ở Mỹ, Pháp, Đức,… Gia đình chúng tôi khá đặc biệt, 17 anh chị em ai cũng hát hay nhưng chỉ 2 người đủ duyên nổi tiếng.

Sơn Tuyền hát ‘Biết đến bao giờ’ (sáng tác: Lam Phương)

Sơn Tuyền và chị gái Thanh Tuyền song ca bài ‘Không’ (sáng tác: Nguyễn Ánh 9)

Gia Bảo

By admin