Lê Khanh: Tôi rất điên rồ trong nghệ thuật - Ảnh 1.

Tôi may mắn là đến tuổi này rồi mà vẫn còn được đóng phim, được hòa vào dòng chảy của nền điện ảnh thế hệ mới, được sống cuộc đời sôi nổi, phong phú, được làm nghề, được có ích… Và tôi chúc mừng tất cả chúng ta, những người còn đang được sống khỏe mạnh, còn đang được có nhau.

NSND Lê Khanh

Thị trường đâu có phải vớ vẩn

* Chị nói vai Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu V – vai diễn mang về cho chị giải Bông sen vàng – hoàn toàn khác với con người của chị?

– Đó là vai diễn đánh dấu 20 năm tôi quay lại điện ảnh, một vai diễn hoàn toàn khác với con người tôi ngoài đời không chỉ về tính cách mà cả về ngoại hình.

Lại một cuộc chơi mạo hiểm được ăn thua chịu với nhân vật thay hình đổi dạng hoàn toàn. Cũng có ý kiến bảo tôi 20 năm mới quay lại điện ảnh, tưởng phải một dự án nghệ thuật thế nào hóa ra là một phim thị trường. Nhưng tôi thì cứ hết mình với vai diễn thôi.

Phim thương mại thì cũng là một mặt của nghệ thuật. Ai dè bỉu phim thương mại thì cứ thử làm thương mại bán vé đi. Làm phim, kịch để mà khán giả bỏ tiền ra mua vé đâu có dễ. Làm phim để tự mình xem tự mình thích thì khác, làm phim nhiều người thích là khó lắm. Nên tôi rất phục những người trẻ bây giờ.

Còn với tôi, ở tuổi này, điện ảnh nước nhà thế này thì kén cá chọn canh gì. Thế giới nghệ thuật có nhiều loại, lúc tôi khám phá thể loại này, lúc thử sức thể loại kia, nhưng cái đích đến cuối cùng là phải chinh phục được khán giả.

Tôi chỉ hy vọng thế hệ trẻ họ hồi sinh lại ngành công nghiệp điện ảnh, kéo khán giả ra khỏi nhà, đỡ nhìn vào tivi, điện thoại là quá giỏi rồi. Chứ thị trường đâu có phải vớ vẩn.

Lê Khanh: Tôi rất điên rồ trong nghệ thuật - Ảnh 3.

Lê Khanh trong vai Lý Lệ Hà, phim Gái già lắm chiêu V – Ảnh: ĐPCC

* Gần đây chị còn đọc thơ với dàn nhạc giao hưởng, đóng kịch rối với Nhà hát múa rối Nhật Bản, làm đạo diễn nữa… Chị dường như rất thích khám phá, thử thách?

– Phải nói là tôi rất điên rồ trong nghệ thuật, nhiều khi tự làm khó mình, tự đưa mình vào thất bại.

* Chị từng có nhiều thất bại ư? Khán giả lâu nay đã không được biết tới điều này.

– Ngay chính chồng tôi còn không biết tôi từng bị mất ngủ hơn 1 năm trời vì vai diễn Đan Thiềm trong vở Vũ Như Tô. Đó là vai diễn tôi được khán giả và giới chuyên môn yêu thích, đánh giá cao, đem đến cho tôi huy chương vàng nhưng chỉ tôi mới biết đó là vai thất bại của tôi, đáng lẽ nó phải khác thế.

Tôi cũng từng nhiều lần khóc hết nước mắt vì tự mình đưa chân vào con đường khó tưởng không thể làm nổi, rồi sau đó tôi quyết định đối mặt và vượt qua. Nhưng những giọt nước mắt ấy chỉ mình tôi biết. Mọi người, kể cả đồng nghiệp, vẫn bảo tôi chả làm cái gì, cứ thủng thẳng mà cuối cùng cái gì cũng đến.

Vai Jeanne D’Arc – nữ anh hùng người Pháp – là một vai diễn vô cùng thành công của tôi vào năm 1986, khiến nhà viết kịch Xuân Trình vốn rất thận trọng trong việc ngợi khen những diễn viên trẻ cũng viết một bài khen ngợi tôi mà tới giờ tôi còn giữ bài viết đó.

Nhưng ít người biết trước đó tôi cũng đã khóc hết nước mắt vì buồn, vì xấu hổ. Tôi khi đó là diễn viên chính của nhà hát nên được giao vai Jeanne D’Arc như một sự đương nhiên. Nhưng khi đạo diễn người Pháp sang, ông bảo đó không phải Jeanne D’Arc. Một đồng nghiệp khác của tôi được chọn vào vai Jeanne D’Arc.

Khó hình dung lúc đó tôi sốc thế nào. Như người khác bị như thế thì xấu hổ còn đến nhà hát xem tập làm gì nữa, thì tôi lại lầm lũi ngày ngày ngồi phía sau sân khấu, trong bóng tối để xem đạo diễn chỉ đạo, với ý nghĩ rằng mình không có cơ hội đi du học thì đây chính là du học.

Đạo diễn thấy tôi ngày ngày ngồi phía sau xem dựng vở như thế thì chắc ông thương tình mới hỏi tôi có muốn lên diễn thử không.

Rồi ông thốt lên: “Cô chính là Jeanne D’Arc”. Vậy là tôi trở lại với vai diễn của mình. Khán giả chỉ nhìn thấy những hào quang thành công của tôi mà không biết con đường tôi đi cũng không trải thảm hoa hồng như mọi người nghĩ đâu.

Lê Khanh: Tôi rất điên rồ trong nghệ thuật - Ảnh 4.

Diễn viên Lê Khanh trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng – Ảnh: ĐPCC

* Còn cô Khanh trong Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng hình như cũng đầy trắc trở?

– Đó cũng lại là một vai diễn nhiều thăng trầm cảm xúc của tôi. Bộ phim trước của ông – phim Xích lô, tôi đã được Trần Anh Hùng chọn vào vai nữ chính. Nhưng khi chuẩn bị quay phim thì tôi có bầu đứa con đầu lòng.

Đến Mùa hè chiều thắng đứng, Trần Anh Hùng đã nhắm vai cho tôi, viết về nhân vật đó dựa trên cảm nhận của ông về con người tôi, cho tôi tự chọn tên nhân vật. Nhưng rồi đúng lúc chuẩn bị quay phim thì tôi lại có bầu lần thứ hai.

Không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó, tới lần thứ hai lỡ phim của một đạo diễn tài năng, một vai diễn viết cho mình. Tôi đã nói với Trần Anh Hùng rằng có lẽ chúng tôi không có duyên. Thì “may” sao kịch bản bị yêu cầu sửa lại mới được làm phim, 1 năm sau tôi sinh con xong xuôi thì bộ phim bấm máy.

Cuối cùng thì duyên phận làm phim với Trần Anh Hùng đã được trọn vẹn. Đấy là bộ phim đẹp nhất vì có mình trong đấy, có tên của mình, có sự chào đời của đứa con, phim nói về Hà Nội nơi mình gắn bó và trong nhà cũng có 3 chị em gái như nhà mình.

Lê Khanh: Tôi rất điên rồ trong nghệ thuật - Ảnh 5.

Lê Khanh trong Gái già lắm chiêu V

Mọi người cứ gọi tôi là cô Tươi

* Cho tới lúc này, chị thích nhất giai đoạn làm nghệ thuật nào nhất?

– Thời nào tôi cũng thấy mình hừng hực, như điên. Ngay như lúc này, sau khi nghỉ hưu, tưởng sẽ nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình để bù đắp lại những tháng năm lăn lộn cho nghệ thuật trước đây thì không, tôi vẫn chạy hết dự án này tới dự án khác.

Đến nỗi chồng tôi phải nói vui anh ấy gặp phải bà vợ siêu lừa, trước đây cứ hứa hẹn về hưu sẽ thế này thế kia, cuối cùng về hưu là đi một mạch hết dạy học tới làm phim, tham gia gameshow…

* Làm thế nào mà một phụ nữ mảnh mai như chị lại nhiều năng lượng tới thế?

– Các em đồng nghiệp từng đùa vui lén uống bình nước tôi hay mang bên mình rồi cười với nhau bảo nước thường chứ không phải nước gì đặc biệt. Họ bảo tôi phải uống cái gì mới khỏe đến thế chứ. Kỳ thực tôi yếu ớt nhất trong ba chị em vì mẹ sinh non, tôi chết đi sống lại không biết bao lần.

Lúc trẻ, tôi không khi nào vượt quá 43kg, thời đóng Romeo và Juliet ngày 3-4 suất diễn tôi còn 39kg, phải đi nằm viện an dưỡng nửa tháng. Tôi lại mắc bệnh mất ngủ nữa. Vui cũng nghĩ mãi mà buồn cũng nghĩ, tôi lại mắc bệnh sến sẩm, gần ai lâu lâu là tương tư, nhớ quá, buồn quá cũng mất ngủ. Nghĩ về nhân vật càng mất ngủ.

Thể trạng như thế nên tôi phải sống bằng năng lượng tinh thần. Cái gì với tôi cũng là quý hóa để mình tận hưởng. Tôi ăn gì cũng thấy ngon. Và tôi lúc nào cũng cười.

Mọi người cứ gọi tôi là cô Tươi. Khi công việc khiến mình rất căng thẳng, tôi định thần lại, biết mình không có đường lùi thì phải quyết tâm tiến lên. Thường những lúc ấy tôi tập trung đến cao độ hướng về mục tiêu.

* Chị vừa nói gần ai lâu lâu là tương tư, mà chị lại toàn diễn cặp với những nam diễn viên rất đẹp.

– Tôi luôn xác định trở thành bạn nghề đúng nghĩa với họ, tôn trọng nhau. Tôi tham lắm, các anh ấy ai tôi cũng muốn giữ tình cảm, không muốn mất đi tình cảm của anh nào, vậy thì phải biết dừng lại ở quan hệ đẹp nhất.

Phải biết dừng đúng chỗ, chứ tiến lên chút là các anh ấy nhìn rõ cái xấu của tôi, thế là mất. Còn không thì chắc tôi không có đầu để bôi vôi mất (cười).

Lê Khanh: Tôi rất điên rồ trong nghệ thuật - Ảnh 6.

Ảnh: Lê Khanh dứt bỏ hình ảnh tóc thề để theo đuổi vai diễn mới – Ảnh: MAR6

Toàn tâm với nghiệp diễn

* Chị có lẽ là nghệ sĩ phía Bắc hiếm hoi đã sớm “Nam tiến” làm phim và cả sân khấu nữa?

– Tôi bước chân vào nghệ thuật với vai diễn đầu tiên là một cô thanh niên xung phong khi mới hơn 15 tuổi, nhưng ngay sau vai diễn này thì tôi đầu quân cho Nhà hát Tuổi Trẻ.

Khi vào nhà hát thì tôi có hứa với lãnh đạo nhà hát là sẽ toàn tâm cho sân khấu trong 10 năm, không lấy chồng sinh con, không đóng phim và tôi giữ lời hứa. 10 năm đó đã cho tôi những vai diễn lớn trên sân khấu từ Jimeo, Jeanne d’Arc, Đan Thiềm, phu nhân Milford… và trở thành diễn viên chính của nhà hát.

Hết 10 năm thì tôi xin đi đóng phim, tôi vào TP.HCM sinh sống, làm phim 5 năm liền, sau đó thì trở đi trở lại giữa hai miền vừa làm phim vừa làm sâu khấu.

Những năm 1990, thời hoàng kim của điện ảnh, tôi tham gia cả những bộ phim cách mạng cho đến những bộ phim tâm lý của các hãng phim tư nhân, những bộ phim đáp ứng thị hiếu của số đông công chúng.

Tôi cũng tham gia sân khấu của anh Thành Lộc suốt 6 tháng liền vở Âm mưu và tình yêu. Hồi đó tôi, anh Thành Lộc, Hữu Châu, Minh Trí cứ ao ước được diễn cùng nhau, thế là rình cơ hội đóng với nhau trong vở bi kịch cổ điển này.

By admin