8 Rue de lHumanité - Số 8 Đường Nhân Đạo: Trong khó khăn cần một tiếng cười - Ảnh 1.

Cảnh người dân Pháp vỗ tay bày tỏ tinh thần đoàn kết trước đại dịch COVID-19 trong phim 8 Rue de l’Humanité – Ảnh: IMDb

“Ta đang… trong cuộc chiến. Một cuộc chiến về y tế cộng đồng. Ta không đấu với quân đội hay một quốc gia nào khác. Nhưng kẻ thù ở đó, vô hình và biến đổi khôn lường. Và điều này đòi hỏi tất cả chúng ta phải sẵn sàng…”.

Chuyện phong tỏa vừa lạ vừa quen

Bộ phim bắt đầu với bài phát biểu đó cùng hình ảnh biểu tượng của nước Pháp – tháp Eiffel hiện lên trong không gian bình yên. Thành Paris hiện ra, với những tòa nhà cổ kính, vắng vẻ, không bóng người, khác xa với sự phồn hoa một thuở.

Kế đó là hình ảnh đêm Paris, trên các bancông, mọi người đứng vỗ tay, khua nồi chảo, treo các biểu ngữ bày tỏ tinh thần đoàn kết. Cư dân Paris đã chào đón những ngày phong tỏa như thế. Chỉ có cậu nhóc sống ở số 8 đường Nhân Đạo là không hiểu những hành động của người lớn.

Trong suốt quãng thời gian dịch COVID-19 hoành hành, có lẽ nhiều trẻ em đã không ý thức hết sự tàn bạo do dịch bệnh gây ra. Những đứa trẻ nép mình bên những biến động, quan sát người lớn đang vật lộn với những bất tiện của hoàn cảnh mới. Còn cậu nhóc chỉ chú tâm đến rung động đầu đời.

8 Rue de lHumanité - Số 8 Đường Nhân Đạo: Trong khó khăn cần một tiếng cười - Ảnh 3.

Một cảnh của 8 Rue de l’Humanité

Tác giả kịch bản và đạo diễn Dany Boon đã thu gọn Paris vào một cư xá. Ở đó, có những ông chủ cộc tính, một ca sĩ nghiệp dư suốt ngày livestream ca hát các bài chống dịch, một nhà khoa học kỳ quái tập trung nghiên cứu vắc xin kháng COVID-19, hay một bà góa phải đóng cửa quán bar… Cùng nhau, họ tạo nên những tình huống oái oăm mùa dịch.

Một bộ phim hài thường tập trung những nhân vật kỳ quái, đôi khi được phóng đại. Xuất hiện trong Số 8 Đường Nhân Đạo là Martin (do chính đạo diễn Dany Boon thủ vai) – một nhân vật bị COVID-19 “hù” đến hoảng sợ thái quá.

Martin không phải nhân vật kỳ quặc duy nhất của cư xá. Trong cái cộng đồng người thu hẹp và bức bối vì bị hạn chế đi lại, còn có một nhà khoa học suốt ngày lục thùng rác, bắt chuột để thử vắc xin; bà chủ quán bar nghĩ kế sinh nhai mới bằng cách lấy rượu cũ chiết ra bán như cồn rửa tay…

Thoạt trông thì nghịch dị, những nghĩ lại suốt đợt dịch vừa rồi, ở đất nước chúng ta đây, cũng không ít chuyện dở khóc dở cười.

8 Rue de lHumanité - Số 8 Đường Nhân Đạo: Trong khó khăn cần một tiếng cười - Ảnh 4.

Một cảnh của 8 Rue de l’Humanité

Chỉ tình người đưa ta qua bĩ cực

Phong tỏa khiến con người trong cư xá bị buộc lại với nhau bằng sợi dây vô hình. Họ nhận ra dù sống chung một không gian, họ đã không là một cộng đồng, mạnh nhà nào nấy sống. Họ chẳng hề biết gì về nhau, thậm chí cả tên. Có những người chỉ nghĩ cho mình. Và có cả những người cơ hội, trông cho các cửa hàng phá sản để thu mua lại.

Nhưng có lẽ đạo diễn đánh tiếng trước từ tên phim, họ là những người sống trên con đường mang tên Nhân Đạo.

Trong bộ phim hài này, không có nhân vật xấu, chỉ có những con người mà nói như nhà văn Nam Cao: “Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất…”. Sau cùng, những mối quan hệ gia đình, bè bạn, láng giềng mới là thứ giúp ta vượt qua được cơn bĩ cực.

8 Rue de lHumanité - Số 8 Đường Nhân Đạo: Trong khó khăn cần một tiếng cười - Ảnh 5.

Một cảnh của 8 Rue de l’Humanité

Như tên tiếng Anh của phim – Stuck Together, họ bị mắc kẹt cùng nhau trong thành phố bị phong tỏa, nơi mà mọi hoạt đồng bình thường như dắt chó đi dạo cũng trở nên khó khăn, hay những chuyện buồn cười phát sinh khi phải học tập, làm việc trực tuyến.

Xem phim, ta nhận ra thế giới phẳng hơn chúng ta nghĩ. Con người ngày nay, đặc biệt là tầng lớp thị dân dù ở Paris hay Sài Gòn vẫn có nhiều điều giống nhau.

8 Rue de lHumanité - Số 8 Đường Nhân Đạo: Trong khó khăn cần một tiếng cười - Ảnh 6.

Một cảnh của 8 Rue de l’Humanité

Số 8 Đường Nhân Đạo không phải là tác phẩm điện ảnh xuất sắc, nhưng sự xuất hiện đúng thời điểm của bộ phim – khi nhân loại đâu đâu cũng cùng chung hoạn nạn – đã cho ta một niềm an ủi, bởi tiếng cười trong khó khăn.

Bộ phim không cố hài hước, tự thân những chuyện do phong tỏa gây ra cũng đủ hài hước. Tiếng cười giúp giải tỏa. Nhưng trong một phim về dịch bệnh, tất yếu phải có mất mát. Tiếng cười ngừng lại để chừa chỗ cho những khoảng lặng đau buồn. Khoảng lặng đó giúp khán giả nhận ra cuộc sống quý giá biết bao, những người – đang – sống như chúng ta còn may mắn biết bao.

8 Rue de lHumanité - Số 8 Đường Nhân Đạo: Trong khó khăn cần một tiếng cười - Ảnh 7.

Một cảnh của 8 Rue de l’Humanité

Bảo lưu ký ức về trận dịch lịch sử

Thế giới đã và đang làm những bộ phim về đại dịch COVID-19. Theo cách nào đó, mỗi bộ phim trong nỗ lực tự thân đã cố gắng bảo lưu ký ức về trận dịch lịch sử.

Số 8 Đường Nhân Đạo góp thêm một góc nhìn, soi tỏ thân phận những người bình thường trong đại dịch. Có anh hùng, có nạn nhân, có kẻ vô tâm, có người lo sợ. Và kỳ thực, trong đại dịch, ai cũng là kẻ bị phong bế trong không gian sống, trong cả tâm hồn…

By admin