Mẹ tôi 76 tuổi, chịu thương chịu khó, không quản ngại công việc dù sức khỏe đã yếu.

Từ khi ba mất, mẹ lên thành phố giúp vợ chồng tôi trông cháu, thời gian thấm thoắt cũng 10 năm. Anh em chúng tôi tuy không thành đạt lắm nhưng ai cũng thừa khả năng để lo cho mẹ cuộc sống thoải mái. Trong suy nghĩ của mẹ thì còn sức lực, còn lao động được sẽ phụ giúp cho con cháu. Những ngày thường hai vợ chồng đi làm thì tối về mẹ đều lo cơm nước, lau nhà cửa. Thời gian giãn cách xã hội, các con không đi đến trường, nhờ có mẹ mà vợ chồng tôi không phải lo lắng. Thế nhưng tôi vô tình đọc được tin nhắn của vợ gửi cho người thân, trong đó có câu làm tôi vô cùng đau lòng: “Bực hết cả mình, trông được đi làm quá, ở nhà phục vụ mà điên cái đầu. Bà già nhác kinh khủng, ăn nằm chờ phục vụ. Vậy mà mẹ con hắn cứ kêu chị sướng. Mai chị không nấu nướng chi hết, cho mẹ con hắn tự làm. Ghét cay ghét đắng bà”.

Tôi thấy nấu ăn ở nhà cho 5 người không phải là nhiều việc. Tôi cũng phụ lau nhà, dọn dẹp nhà; có hôm tưởng vợ mệt nên nhờ mẹ nấu ăn, hóa ra vợ đang ganh tỵ, chia việc. Trong khi mẹ tôi nghĩ chẳng có việc gì nên mình vợ nấu là được. Tôi không dám nói chuyện này với bất kỳ ai, sợ họ cười, sợ anh em tôi biết chuyện nhất định sẽ không cho mẹ ở với vợ chồng tôi nữa. Mẹ tôi ở quê cũng có nhà cửa đàng hoàng, mẹ sẽ về quê và rất buồn. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tôi mà chưa có lời giải. Vợ chỉ xem mẹ tôi như người giúp việc không công? Tại sao người thân của vợ khi nghe tâm sự vậy không khuyên một lời? Mẹ tôi đang khỏe mạnh mà vợ đã đối xử như thế, sau này bà già yếu biết sống sao với con dâu? Rất mong các anh chị cho xin lời khuyên, giờ tôi không biết phải làm sao? Chân thành cảm ơn.

Thành

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

By admin